Thứ năm, ngày 21 tháng hai năm 2013
Giá rất rẻ, chỉ có... 10k thôi mà! Bởi đó là giá của một tờ vé số!
Từ ngày lũ bạn bè chúng tôi làm quen với "người đàn ông lãng mạn cuối cùng", ông cụ lúc nào cũng đón chúng tôi rất đúng giờ vào sáng Chủ nhật mỗi tuần ở quán cafe. Và đã thành thông lệ, mỗi chúng tôi đều mua giúp ông cụ ít nhất 1 tờ vé số.
Kể từ đó, chúng tôi có thêm một trò vui. Sau khi ông cụ quay đi, chúng tôi bắt đầu chỉ định một vị trong nhóm trả lời câu hỏi "Bạn sẽ làm gì nếu trúng độc đắc?"
Sau một hồi e hèm lúng túng, "tỷ phú tương lai" sẽ trình bày kế hoạch của mình, dĩ nhiên phải nói cho thật! Cả bọn vừa nhâm nhi cafe vừa chăm chú lắng nghe. Sau đó sẽ tới cái màn hấp dẫn nhất là phản biện. Ôi thôi những câu hỏi và thắc mắc hoặc nghiêm túc hoặc hài hước tung ra tới tấp làm "ngài tỷ phú" đôi khi không kịp thở!
Cứ thế, mỗi tuần một lần trong quán cafe, "diễn đàn" tùy hứng của chúng tôi dần dần hấp dẫn cả những bàn khách chung quanh. Ghế được tự động kéo đến ngồi vây quanh diễn giả và những trận cười vang lên khi nạn nhân ngắc ngứ trước một câu hỏi rất ác!
Có những kế hoạch rất tếu. Cũng có những hoạch định rất chân thật và khiến người nghe cảm động khi có bạn nghiêm trang bảo bạn sẽ hổ trợ cho một em nhỏ nhà nghèo nhưng học giỏi từ cấp hai cho đến hết đại học!
Những giấc mơ ấy có thể thành sự thật nhờ may mắn. Cũng có thể sẽ không thể thực hiện như đã nói ngày hôm nay vì một sự thay đổi do hoàn cảnh trong tương lai. Nhưng với một số tiền nhỏ thôi, ta vừa có thể giúp cho một người bán vé số, vừa mua được một niềm hy vọng trong một ngày. Ta cũng sẽ có những giấc mơ, hoặc giúp ích cho bản thân, cho gia đình hoặc hữu dụng cho một ai đó...
Riêng tôi trong trò chơi vô thưởng vô phạt này, tôi lại nhìn ra được một điều gì đó ở những người bạn của tôi, một điều có thể khiến tôi nở được nụ cười tươi tắn và cảm thấy đời còn đáng sống lắm!
Giấc mơ tỷ phú quả là rẻ thật, phải không các bạn!
Được đăng bởi giaolang vào lúc 22:07
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook
12 nhận xét:
Hồng Ngọc 07:41 Ngày 22 tháng 2 năm 2013
HN thích cái "Riêng tôi..." trong phần kết của giao dầu rằng trong cuộc sống cái "riêng tôi" kiểu này của HN cũng có người phê phán. Bây giờ, giao viết, HN nghĩ là mình có đồng minh. Tăng giao cái này nhé: Đây là chuyện thứ 5 trong "Chuyện người Sài Gòn", rất dễ thương và đáng suy ngẫm, tiếc là không biết tên tác giả!
Chuyện 5
“Bây giờ cầm tờ báo lên là rầu, hết muốn coi báo” – câu này của một đại gia Sài Gòn. Đại gia này có lẽ đã về hưu, con cái đã thành đạt, lấy vợ lấy chồng ở riêng hết. Đại gia này thường hay ngồi ở quán café cóc của bà già ở mẩu chuyện số 3. Sáng nào cũng có mặt, dù nắng hay mưa.
Sáng nào đại gia cũng mua báo, chắc chắn là có Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Công An, Pháp Luật… Thỉnh thoảng mua tờ tạp chí hoặc nguyệt san. Đại gia chỉ mua báo của hai người, một con bé và một thằng bé quen, bữa đứa này, bữa sau đứa kia. Hai đứa trẻ bán báo không bao giờ cạnh tranh nhau quyết liệt hoặc tỏ ra giành mối, chúng vui vẻ cùng phục vụ một vị khách hàng. Đại gia mua rất nhiều nhật báo, nhưng lúc ra về chỉ đi tay không.
Sau này, khi có dịp ngồi ở quán café cóc đó suốt một buổi sang, tôi mới biết. Nếu hôm đó đại gia mua báo của thằng bé, sau khi đọc xong, ông sẽ gấp tờ báo lại như cũ và đem cho con bé đi bán tiếp, và ngược lại, nếu mua của con bé thì ông sẽ đem cho thằng bé để nó đi bán cho người khác, tiền thì ông vẫn trả đủ.
Trả lời
Mai Trang Huỳnh12:49 Ngày 22 tháng 2 năm 2013
Câu chuyện đời thường rất thâm túy mà không phải ai cũng biết cách hoặc làm được như thế.(Hồng Ngọc)
Những giấc mơ tỷ phú rất ấm áp, nhân bản.(Giáo Làng)
Về mặt khác, tôi lại buồn cho nước nhà một tuần luôn có 7 ngày mơ...
Những giấc mơ tưởng rằng rất thú vị ấy mà mặt sau của nó là gì gì đây? Đã có ai đó thống kê xem bao nhiêu con người bán vé số? Họ sống ra sao? Đành rằng bán vé số cũng là một nghề chân chính (hay chạy xe honda ôm cũng thế). Nhưng qua đó nghiệm ra rằng xã hội ta còn nghèo, nghèo lắm. Đến cái nghề nó cũng nghèo luôn bạn ạ!
Tôi không là nhà kinh tế, nhà khoa học. Nhưng thiết nghĩ con số thu nạp ngân sách của ngành xổ số các tỉnh thành không phải là nhỏ. Cái thu nhập ấy về bản chất không làm cho tăng trưởng kinh tế, nó chỉ góp phần tạo được một nghề " lắc la lắc lẽo" để kiếm cơm qua ngày đoạn tháng cho chừng ấy người cùn khổ, không nghề nghiệp. Ngược lại những ước mơ như các bạn Giáo quá là thú vị thì phía sau của những ước mơ là hàng loạt vấn đề xã hội, lớn nhất là nạn số đề. Từ những lô số 2 đến 6 chử số là những con số mộng du đã bày ra bao nhiêu là kiểu cách để phục vụ cho những mơ ước cháy bỏng của lớp nghèo muốn thoát xác. Và điều tất yếu của cuộc mộng du là sự nghèo đói bám đeo và gây nhiều hệ lụy, tệ nạn khác.
Có ông bạn già nói với tôi rằng: Sát nhất miêu đi để cứu vạn thử!
Ừ thôi thì hãy cứ mơ,
Hoa không kịp nở đành chờ trăng soi!
Chuột rơi nước mắt ngậm ngùi
Lông nheo chó rụng, mèo vui méo mồm!
Đọc xong bài của bạn tôi chỉ biêt thở dài...!
Trả lờiXóaSang nhà anh đọc rồi ngẫm sự đời ...
Trả lờiXóaEm thăm anh đọc bài của anh rùi về kg ngủ đc rùi hihi...đêm an lành hạnh phúc anh nhé !
Trả lờiXóaNên cuối cùng anh kết hai câu lục bát...
XóaHôm nay anh viết tiếp hai câu nữa đây:
Chuột rơi nước mắt ngậm ngùi
Lông nheo chó rụng, mèo vui méo mồm!
TV sang thăm hai bạn và đọc entry. TV chúc hai bạn cuối tuàn vui khỏe, hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaThân chào người bạn mới, xin hẹn lúc khác sang thăm bạn đồng thời cám ơn lời chúc vui của bạn !
XóaKính chúc anh chị luôn an lành.
Trả lờiXóaCám ơn Mẫn đã qua xem và lưu dấu. Chúc em vui khỏe!
Xóa