Tre già oằn oại khóc măng
Áo quan đỏ thắm, đèn lăng xăng đèn
Mõ chuông đêm vắng vang rền
Tiếng ngân nhỏ giọt lên thân phận người
Mẹ già oằn lệ máu tươi
Ngât ngư ngất ngưỡng đất trời bão giông
Cha rối rắm, tan nát lòng
"Bệnh không được chết...lạnh lùng con đi!"
(Viết khi chứng kiến cảnh ra đi của thầy giáo Hữu trường Tiểu học A An Hảo)
Ôi, ước gì... không bao giờ.
Trả lờiXóaTối vui nghen MTH.
Trả lờiXóaTre già khóc măng chua xót bởi trái quy luật, bởi vô thường... (Cha của chú ấy cũng mất luôn cách đây vài hôm thôi!)
Đây là bài cũ mình ghi cách đây hơn nữa tháng, nay rãnh nên lên trang.
Cám ơn bạn đã ghé trang và có lời chúc vui. Bạn luôn khỏe và vui nhé!
nhiều cảnh đời thật chua xót anh à! chúng ta đôi khi lực bất tòng tâm, chỉ biết đứng nhìn mà ko làm gì được! tối bình an nhe anh!
Trả lờiXóaMỗi con người là một số phận, và tôi luôn khẳng định rằng khi ra đời không ai có quyền chọn lựa vị trí cho mình. Nhưng trong cuộc sống người ta hằng đỗ lên đầu số phận, thật ra 60/100 là sự quyết địng của ta. Thương yêu và dính mắc luôn là hệ quả song hành.
XóaNgày mới mang bình an và niềm vui đến với anh
Trả lờiXóaMăng non sao sớm úa vàng
Trả lờiXóaTre già còn đó trái ngang cuộc đời
Chúc tuần mới an vui
Chị sang thăm trang là vinh hạnh cho maitranghuynhf tôi lắm lắm. Chúc chị vui khỏe!
XóaHôm trước trả lời còm cho chị lại thiếu xót. Khi đưa bài lên trang thì thật ra cha của chú ấy đã mất rồi, cách vài hôm. Buổi sáng chúc vui nhe chị!
Xóa